Chào mừng mọi người đến với Tuyệt Cốc
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Chào mừng bạn đến với Tuyệt Tình Cốc Đăng kí

Share|

Tuyệt Sắc Hoa Khôi:Chương 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
Phongtinh
Thành viên cấp cao
Thành viên cấp cao
Phongtinh


Nam
Gemini Monkey
Tổng số bài gửi : 1882
$TC $TC : 31133
Kim cương Kim cương : 38
Age : 31
Tham gia : 23/06/2012
Đến từ : 9 tầng mây
Level: 1882 Kinh nghiệm: 1882%
Hoạt động: 1882 điểm
Danh vọng: 31/100

Tuyệt Sắc Hoa Khôi:Chương 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tuyệt Sắc Hoa Khôi:Chương 8 Tuyệt Sắc Hoa Khôi:Chương 8 Icon_minitimeTue Jul 03, 2012 9:24 am #1

Tiêu đề: Tuyệt Sắc Hoa Khôi:Chương 8

Tác giả: Phương Nhã Đình !!♥♥


Tuyệt Sắc Hoa Khôi


Tuyệt Sắc Hoa Khôi:Chương 8 Mynhan30


Chương tám

“Ngươi…”

Hình Thiên không biết cũng không vội biết Như Tuyết muốn nói gì, bàn tay to đưa ra ôm cái eo nhỏ, ra sức nắm chặt nàng, không để cho nàng có cơ hội phản kháng, rồi hắn cúi đầu ,đem đôi môi lạnh lẽo chỉ cách một lớp lụa mỏng hôn lên đôi môi mềm mại của kia.

Một dòng điện xa lạ nhưng mạnh mẽ chiếm hết toàn thân nàng,đầu của Như Tuyết trong nháy mắt đình chỉ hoạt động, trở nên trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không đựơc, là một loại cảm giác chưa từng trải qua. Cả ngừơi mềm nhũn không có khí lực, nàng chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào ngừơi hắn, nhờ vào hắn lấy lại sức ổn định thân thể hư nhuyễn của mình.

Hình Thiên đối với phản ứng ngây ngô của nàng có chút nghi hoặc, nhưng tâm theo bản năng bị một tầng nhàn nhạt vui sướng bao phủ, khát vọng chiếm hữu nàng càng cao, nhưng vì bị lớp lụa mỏng kia trở ngại nên hắn phải nhanh chóng kết thúc nụ hôn “chuồn chuồn lướt nước* “

(* Đình Đình : ắc ắc,cái này ta để nguyên văn ,dạng giống như là hôn lướt qua đó , không có hôn sâu ) SN: hôn qua khăn lụa mà nàng, thế này mà anh này cũng chịu để yên nhỉ…^ ^)

“Có thích không? Đây là vừa rồi ngươi ép ta nha.” Hắn ác liệt nói nhỏ bên vành tai non mềm của nàng, thoải mái khi thấy nó bắt đầu đỏ ửng.

Chết tiệt, sao có thể để hắn cứ như vậy mà ăn nàng? Nàng căn bản còn chưa có sẵn sàng!

Như Tuyết bắt đầu cựa quậy né tránh, muốn thối lui khỏi hắn, nhưng đã quên đôi chân vẫn còn nhũn ra vì nụ hôn kia, lảo đảo vài bứoc thiếu chút nữa là té xuống đất, cũng may Hình Thiên nhanh tay ôm lấy, ổn định thân thể nàng rồi trực tiếp mang nàng vào phòng khách.

Ngay sau đó, vài nữ tữ tương đương xinh đẹp cùng tỳ nữ buớc vào phòng khách.

“Gia, mấy ngày không gặp có nhớ thiếp không?” Một hồng y nữ tử đẹp đẽ chiếm chỗ ngồi kế bên Hình Thiên, thân thể mềm mại không xương dựa vào ngừơi hắn, áp sát cả cơ thể vào Hình Thiên, Như Tuyết nhìn mà đỏ mặt .

“Tiểu Ngọc Nhi, mới mấy ngày thôi mà, ngươi nhớ gia đến vậy sao? Không thấy ngừơi có tân sủng sao?” Ngừơi mới nói chính là ngừơi hào sảng nhất trong các tiểu thiếp của Hình Thiên-Thiết Chân tiểu thư. Nàng đến từ Tây Vực, dáng cừơi cao hơn nữ tử Trung Nguyên một chút, tuy ngũ quan không tinh xảo ôn nhu giống như tiểu Ngọc nhi, nhưng lại có một khí thế tiêu sái tuấn tú, rất có khí chất.

Nàng ngồi xuống bên phải tiểu Ngọc nhi, đôi mắt hạnh lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Hình Thiên, hình như có ý mà vô ý liếc về phía nữ tử che mặt lụa mỏng – Như Tuyết. Cảm thấy nữ tử gia mang về không giống những nữ tử khác, chỉ lộ một đôi thủy mâu đã mê ngừơi đến cực điểm.

“Ai. Gia đâu phải ngừơi có mới nới cũ, ngừơi coi có đúng không, Di Nhi tỷ tỷ.” Đôi môi của tiểu Ngọc nhi khẽ nói, tuy là nói với bạch sắc thân ảnh vừa mới xuất hiện ở cửa, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn Hình Thiên.

Di Nhi là nữ tử có khí chất thanh linh xuất trần* nhất trong ba nữ tử, nàng cũng một thân bạch y giống Như Tuyết, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh không thấy một chút sầu, lại đẹp khiến ngừơi ta hoa mắt .

(*thanh linh xuất trần : đại khái là thanh nhã ,có khí chất hơn người thừơng,phiêu dật đó)

Nàng đi về phía Hình Thiên chào một cái, rồi ngồi xuống kế bên Thiết Chân, nhàn nhạt đáp lại, “Tiểu Ngọc nhi, vấn đề này chỉ có bản thân gia mới trả lời đựơc.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có đến nửa điểm mềm mại. Không chờ Ngọc nhi đáp lại, nàng chuyển đôi mắt nhìn vào Như Tuyết “Cô nương ,ta nên xưng hô thế nào đây?”

“Ách, ta là Như Tuyết.” Như Tuyết đáp nhẹ, đối với nữ tử thanh nhã nhưng lại rất có khi chất này sinh ra hảo cảm .

Như Tuyết vừa trả lời xong, Hình Thiên cũng nói “Dọn bữa đi.”

“Gia, ta không muốn dùng bữa, hay là…” tiểu Ngọc nhi thông tuệ chưa từ bỏ ý định, tự cho là mình phong tình vạn chủng tiến vào trong lòng Hình Thiên, bàn tay nhỏ bé non mềm càng lớn mật di chuyển lung tung.

Vẻ mặt Thiết Chân và Di Nhi cùng lúc biến sắc. Tiểu Ngọc nhi này, chẳng lẽ không biết nặng nhẹ, lại đi ăn nói như vậy với gia, lại còn dám phong tình trêu đùa như vậy? Chẳng lẽ cảm thấy sống mệt mỏi?

Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, đối với hành vi của Ngọc nhi, Hình Thiên cũng không có tức giận hay ngăn cản, ngược lại còn mỉm cừơi, bàn tay ôm lấy thắt lưng của tiểu Ngọc nhi,dùng sức một chút, nàng đã ngồi ở trên đùi của hắn, không coi ai ra gì hôn lây đô môi kiều diễm của nàng, cuồng nhiệt mà mút.

Như Tuyết đôi mắt âm trầm, thủy mâu đầy hỏa nộ, dù không muốn thừa nhận, nhưng trái tim nàng thực sự vì một màn hương diễm trước mặt mà hung hăng co rút lại, cảm giác tuy xa lạ nhưng lại phi thừơng khiến nàng cảm thấy không vui. Nam tử vừa mới ôm lấy nàng khẽ hôn lúc này cũng đã tương băng thần tống tới một … nữ tử khác ngay trước mặt. Nguyên lai, bản chất của nam nhân chính là đây.

“A…” tiểu Ngọc nhi nhịn không đựoc đau kêu lên, đôi môi đỏ mọng đã bị Hình Thiên không chút thương tuyết cắn, máu tuôn ra rơi lên bạch y của Hình Thiên, hồng đến gai mắt.

Hình Thiên không một chút biểu tỉnh nói nhỏ bên tai tiểu Ngoc nhi “Tiểu ngọc nhi, ta nói chưa rõ ràng sao, hay là tai ngươi có vấn đề? Ngươi không nghe ta muốn ăn hay sao?”

Ngữ khí rất là băng lãnh vô tình.

Rõ ràng hắn đã làm tiểu Ngọc nhi bị kinh hách, bất chấp đôi môi đỏ mọng đang rất đau,nhưng vẫn thoát khỏi lòng Hình Thiên rồi quỳ xuống mặt đất “Gia… Là tiểu Ngọc nhi làm càn, sẽ không tái phạm nữa. Thỉnh gia tha thứ.”

Nàng không dám nhìn mặt Hình Thiên, cúi đầu xuống, đôi môi đầy máu và nuớc mắt, một giọt nối tiếp một giọt rơi xuống đất, thân thể mảnh mai nhịn không đựơc mà run run.

Như Tuyết đang nổi giận lại chuyển sang khó hiểu, nam tử này thật là hỉ nộ vô thừơng, rõ ràng đang yêu thưong ngừơi ta, nháy mắt một cái lại biến tiểu nữ tử thành cái bộ dạng như thế?

Lát sau, Hình Thiên kêu tỳ nữ “Đem” tiểu Ngoc nhi về phòng, hắn không muốn ăn chung với nàng.

Thiết Chân cùng Di Nhi đều thức thời duy trì trầm mặc, nét mặt cũng không có biến sắc.

“Che lụa mỏng sao mà ăn? Cởi xuống đi” Hình Thiên quay đầu,bắt đầu tập trung vào ánh mắt khó hiểu của Như Tuyết, nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí tuy ôn nhu, nhưng lại uy nghiêm không thể chống cự.

Nói xong, hắn trực tiếp lấy lụa mỏng khỏi mặt nàng .

Khuôn mặt không hề phấn son nhưng lại mỹ lệ dị thừong lộ ra truớc mặt mọi ngừơi. Không chỉ mấy tỳ nữ ở bên cạnh nhịn không đựoc kinh hô, mà cả Thiết Chân lẫn Di Nhi cũng không hẹn mà cùng nhau hít một hơi, trên đời này sao lại có một nữ tữ thiên tư quốc sắc đến vậy?

“Đúng là một tiểu mỹ nhân! Ta, tiểu Ngọc nhi, Tiêm nhi, Di Nhi,và mọi nữ nhân của gia cũng không bằng một phần vạn của muội muội.”

Đừng tửong nàng chỉ giả dối nói vậy, nàng luôn ăn ngay nói thẳng,không bao giờ giả dối. Như Tuyết xác thực là một đại mỹ nhân, nếu Tây Thi sống lại dù không cam lòng cũng phải đứng dứoi nàng .

Di Nhi cười khẽ, mở miệng nói “Đúng là tuyệt sắc giai nhân.”

Ăn cơm xong, sự tán dương của hai nàng cũng kết thúc. Hình Thiên phân phó tỳ nữ dọn dẹp Noãn nguyệt Các cho Như Tuyết ở, nhờ Di nhi đưa nàng đi tham quan chung quanh để nàng thích nghi hòan cảnh, rồi đứng dậy đi ra.

“Chờ một chút!” Như Tuyết gọi lại hắn, “Ngươi muốn đi đâu?”

Nàng vừa thốt lên xong, mặt ai cũng biến sắc. Như Tuyết thoạt nhìn cũng không ngu dốt , sao lại dám quá phận mà hỏi hành tung của gia?

Hình Thiên nở nụ cười, vẫn là mạn bất kinh tâm nhưng lại nở một nụ cừơi uy quyền. Đôi mắt tập trung vào Như Tuyết, nhàn nhạt đáp lại, “Đây không phải là chuyện ngươi nên để ý “

Dứt lời, cũng không để ý phản ứng của Như Tuyết, thân ảnh cao to của hắn đã biến mất truớc mặt các nàng.

Về Đầu Trang Go down
https://tuyettinhcoc.forumvi.com
thanh99
Thành viên xây dựng
Thành viên xây dựng
thanh99


Nam
Aquarius Tiger
Tổng số bài gửi : 498
$TC $TC : 5883
Kim cương Kim cương : 7
Age : 25
Tham gia : 15/07/2012
Đến từ : 9 tang may
Level: 498 Kinh nghiệm: 498%
Hoạt động: 498 điểm
Danh vọng: 25/100

Tuyệt Sắc Hoa Khôi:Chương 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyệt Sắc Hoa Khôi:Chương 8 Tuyệt Sắc Hoa Khôi:Chương 8 Icon_minitimeSun Jul 15, 2012 1:54 pm #2

Tiêu đề: Tuyệt Sắc Hoa Khôi:Chương 8

:scratch: :scratch:

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt Sắc Hoa Khôi:Chương 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Similar topics

+
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tuyệt Cốc :: Tàng Kinh Các :: Văn Chương Lầu :: Tiểu Thuyết Phòng-
Chuyển đến:

Copy đường link dưới đây để chia sẻ bài viết hay cho bạn bè nhé!