Chào mừng mọi người đến với Tuyệt Cốc
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Chào mừng bạn đến với Tuyệt Tình Cốc Đăng kí

Share|

Tuyệt Sắc Hoa Khôi : Chương 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
Phongtinh
Thành viên cấp cao
Thành viên cấp cao
Phongtinh


Nam
Gemini Monkey
Tổng số bài gửi : 1882
$TC $TC : 31133
Kim cương Kim cương : 38
Age : 31
Tham gia : 23/06/2012
Đến từ : 9 tầng mây
Level: 1882 Kinh nghiệm: 1882%
Hoạt động: 1882 điểm
Danh vọng: 31/100

Tuyệt Sắc Hoa Khôi : Chương 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tuyệt Sắc Hoa Khôi : Chương 4 Tuyệt Sắc Hoa Khôi : Chương 4 Icon_minitimeMon Jul 02, 2012 10:58 pm #1

Tiêu đề: Tuyệt Sắc Hoa Khôi : Chương 4

Tác giả: Phương Nhã Đình !!♥♥

Tuyệt Sắc Hoa Khôi : Chương 4


Tuyệt Sắc Hoa Khôi : Chương 4 Mynhan9


Đệ tứ chương


Một khuôn mặt nam tính phóng đại đột nhiên xuất hiện trong đôi mắt nàng.

Nàng vẫn luôn cho rằng, trên thế giới này sẽ không thể có đựoc người thứ hai tuấn mỹ xuất sắc như ca ca của nàng, ca ca là một mỹ nam thiên hạ vô song, nhưng không ngờ, thế giới này lại tồn tại một người vô luận là bề ngoài hay khí chất đều đủ để cùng ca ca so sánh.

Hai chữ “tuấn mỹ” không đủ để hình dung hắn.

Đôi mày kiếm rậm nam tính, lông mi dài quyển kiều, đôi mắt đặc biệt mê người, sóng mũi cao thẳng mà kiêu ngạo, bạc môi đoan tuấn mà tà mị, cứ như vậy mà mê hoặc thế nhân.

“Như Tuyết.” Bạc môi khẽ nói, giọng hắn trầm thấp kêu tên nàng, hài lòng khi thấy sâu trong đôi mắt kia đang vô phưong che giấu hoang mang, đó là vì hắn.

Thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn nhịn không đựoc mà khẽ run. Một tiếng kêu to xa lạ, giống như trận cuồng phong đảo qua lòng nàng. Nàng hoàn hồn, đôi mắt u lưong của hắn chăm chú nhìn nàng, dù bị lụa mỏng che khuất nhưng cũng đủ để mị hoặc chúng sinh.

Trong một khắc, nàng không nhịn được mà mỉm cười, thủy mâu cười như trăng rằm. Bởi vì, nàng tin tưởng mình cũng đủ nhan sắc để hắn cảm thấy kinh diễm. Bằng không, một nam tử cuồng vọng như hắn, không có khả năng nhìn nàng bằng ánh mắt như dã thú nhìn con mồi.

“Gia…” Dù lời nói của gia đã làm cho nàng nản lòng thoái chí, nhưng Tiêm nhi chính vẫn giãy dụa trong không khí, một lần nữa cầu xin giúp đỡ.

Bỗng một tiếng đổ vỡ kêu to, kéo Như Tuyết về thực tại. Nàng giương mắt nhìn lại, không còn thấy thân ảnh của La Hạo đâu, ngón tay của hắc y nam tử càng siết chặt cổ của Tiêm nhi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hắn còn có chút do dự, không thể nào giết người. Đại khái chỉ muốn uy hiếp Hình Thiên, dùng một mạng để đổi một mạng. Không muốn làm quá mức, nhưng nếu hắn tùy tiện thả con tin, hắn liệu còn có cơ hội sống để rời khỏi đây sao? Còn nữa, bên cạnh hắn còn nhiều thi thể như vậy, đều hy sinh hết sao?

“Uy, ngươi không định cứu nàng sao?” Thấy thế, Như Tuyết vội túm lấy ống tay áo của Hình Thiên.

Hình Thiên vì cử động mị hoặc của nàng mà mi hơi nhướn cao, “Cho dù có xuống địa ngục, Tiêm nhi cũng không cô đơn!”

Ngụ ý rõ ràng, hắn sẽ không xuất thủ cứu người. Thái độ của hắn như thể nàng là không khí, làm Như Tuyết phát sinh một cổ hờn giận, phẫn hận rút tay, đi về phía hắc y nam tử.

“Không nên giết nàng, ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi rời khỏi Bách Hoa Lâu. Nàng nói với hắc y tráng hán, vi ngang trứ đầu, ôn nhu mở miệng.

Vì tiếng nói của nàng quá mức mềm mại, lại rất có sức mê hoặc, dễ dàng trấn an được nỗi lòng của nam tử kia ,ngón tay chế trụ Tiêm nhi cũng hơi thả lỏng, giọng nói thô dát “Thật không? Ngươi lấy cái gì đảm bảo cho ta?”

“Ngoài tin tưởng ta, ngươi còn lựa chọn khác sao?” Ngữ khí của Như Tuyết không màng danh lơi, có chút không kiên nhẫn cùng khinh bỉ. Nhưng ở trong lòng, nàng đã len lén ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của nam tử này, mong sao đừng trách nàng.

Võ công không giỏi có thể luyện, tính tình không tốt có thể sửa, nhưng đầu óc ngu dốt thì không thể đổi. Cái gì đưong gia Hắc phong trai, nàng thấy hắn là một tên ngu ngốc thì đúng hơn, nói là ám sát người ta, kết quả lại rơi vào hoàn cảnh hèn mọn bị động này, thật là buồn cừơi!

Nhưng nàng thấy hắn phải tự bóp chết mình, cùng mọi người xuống địa ngục mới sửa đổi đầu óc đựơc

Bị Như Tuyết nói như vậy, hắc y nam tử nghẹn đỏ mặt, rồi lại không biết nói gì để phản bác, đó là một con đường rất tốt cho hắn, còn cần gì phải chần chừ?

“Nếu ngươi khộng thả người, rất có khả năng hai người phải cùng nhau xuống địa ngục .” Nàng nhìn hắn vô hại, nhưng lại khéo léo nhắc nhở tình trạng của hắn, mơ hồ lộ ra ý tứ cảnh cáo.

Hình Thiên đứng ở sau nhìn biểu hiện của Như Tuyết ,nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, hắn nên vì sự lãnh tĩnh thông tuệ của nàng mà vỗ tay .

Hảo một hoa khôi Như Tuyết, nàng thật đúng là một bảo vật hiếm thấy.

Nam tử nhìn thấy Hình Thiên đang cười, cắn răng thả Tiêm nhi, xô nàng tới chỗ Như Tuyết, cùng lúc điểm mũi chân, nhảy ra cửa sổ chạy trốn.

Đương nhiên, không có ngoài ý muốn, theo sau đó chính là một lam sắc thân ảnh-La Hạo

Aizz, nàng đã đảm bảo hắn có thể an toàn rời khỏi Bách Hoa Lâu, còn sau khi đi khỏi, hắn có thể sống tốt hay không thì không phải chuyện nàng có thể quản lý. Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu nữ tử, đối với ân oán giang hồ không có hứng thú.

“Ngươi không sao chứ?” Nàng dùng sức nâng Tiêm nhi dậy, cố gắng ổn định thân thể mềm mại hư nhuyễn.

Tiêm nhi lắc đầu, nở một nụ cười cảm kích với nàng. Tiếp theo, nàng đã nhanh chóng bị Hình Thiên ôm vào trong lòng.

“Gia…” Hơi thở nam tính xộc vào, dòng lệ vất vả lắm mới ngăn đựoc lại bắt đầu rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêm nhi chôn chặt trong lòng ngực hắn, rất nhanh liền thấm ướt lớp vải trước ngưc hắn.

Chết tiệt… Đồ ngốc, cứu ngừơi thì hắn không chịu, bây giờ lại thân mật đi ôm người ta, ý tứ gì đây?

Còn nữa, nữ tử kêu “Tiêm nhi” này muốn chọc nàng tức chết sao? Nàng đã lãng phí không ít nước bọt để cứu cô ta, nàng chính là ân nhân cứu mạng . Thế nào một người lắc đầu, một người thì cười hậu (SN: ta cũng không hiêu loại thành ngữ này lắm, đại loại gần giống như một người ăn ốc một người đổ vỏ đi..), trong nháy mắt ân nhân như nàng trở thành người dư thừa?

Thủy mâu lo lắng xuất hiện nộ diễm [ Đình Đình : Dạng giống như tức giận mà xinh đep ^^], Như Tuyết gầm nhẹ, “Ngươi có biết suy nghĩ hay không vậy? Nam nhân này không hề thưong ngươii!”

Hắn không thương ngươi!

Gia không thương nàng,vì vậy mà cứu nàng cũng lười.

Lời của Như Tuyết không khác gì một cây châm hung hăng đâm vào lòng Tiêm nhi, tuy không chảy máu nhưng cũng đủ để cho nàng đau lòng không ngớt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, thê ai cười, “Ta biết, Gia… không thương ta, cũng không thương bất luận kẻ nào.”

Thế nhưng, vấn đề chính là nàng thưong hắn, tình yêu không thể kềm chế, vì yêu mà tình nguyên xem thường địa vị của mình cũng chỉ vì muốn đựoc ở bên hắn.

Hình Thiên nghe lời Tiêm nhi nói mà lộ chút ôn nhu, nhẹ nhàng nói với Tiêm nhi, có chút không muốn nhưng vẫn sẽ nói dù điều này sẽ làm trái tim Tiêm nhi trong nháy mắt tan nát .

Hắn nói, “Tiêm nhi, ta kêu La Hạo hộ tống ngươi về nhà.”

“Gia…”

Về nhà? Nàng không nghe sai chứ? Hắn bảo nàng về nhà. Hắn nói như vậy,chính là muốn nàng quay về nhà của mình đi thôi? Tại sao nàng không đựoc ở bên hắn? Bởi vì hắn có hứng thú với Như Tuyết sao?

“Ngươi thích hợp làm thiên kim nhà quan hơn.”

Thích hợp làm thiên kim nhà quan,không xứng đáng làm phu nhân của hắn, thậm chí là một tiểu thiếp? Lòng rơi vào đen tối, trái tim băng giá của Tiêm nhi chỉ có thể nở một nụ cười, coi như là cho hắn thấy nàng cười lần cuối đi? Khi nàng tỉnh lại, nàng sẽ không còn là nữ tử đựoc gia độc sủng nữa.

Tâm, đau quá !!

Về Đầu Trang Go down
https://tuyettinhcoc.forumvi.com
thanh99
Thành viên xây dựng
Thành viên xây dựng
thanh99


Nam
Aquarius Tiger
Tổng số bài gửi : 498
$TC $TC : 5883
Kim cương Kim cương : 7
Age : 25
Tham gia : 15/07/2012
Đến từ : 9 tang may
Level: 498 Kinh nghiệm: 498%
Hoạt động: 498 điểm
Danh vọng: 25/100

Tuyệt Sắc Hoa Khôi : Chương 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyệt Sắc Hoa Khôi : Chương 4 Tuyệt Sắc Hoa Khôi : Chương 4 Icon_minitimeSun Jul 15, 2012 2:18 pm #2

Tiêu đề: Tuyệt Sắc Hoa Khôi : Chương 4

chang

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt Sắc Hoa Khôi : Chương 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Similar topics

+
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tuyệt Cốc :: Tàng Kinh Các :: Văn Chương Lầu :: Tiểu Thuyết Phòng-
Chuyển đến:

Copy đường link dưới đây để chia sẻ bài viết hay cho bạn bè nhé!