Chào mừng mọi người đến với Tuyệt Cốc
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Chào mừng bạn đến với Tuyệt Tình Cốc Đăng kí

Share|

Tuyệt Sắc Hoa Khôi :Chương 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
Phongtinh
Thành viên cấp cao
Thành viên cấp cao
Phongtinh


Nam
Gemini Monkey
Tổng số bài gửi : 1882
$TC $TC : 31133
Kim cương Kim cương : 38
Age : 31
Tham gia : 23/06/2012
Đến từ : 9 tầng mây
Level: 1882 Kinh nghiệm: 1882%
Hoạt động: 1882 điểm
Danh vọng: 31/100

Tuyệt Sắc Hoa Khôi :Chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tuyệt Sắc Hoa Khôi :Chương 3 Tuyệt Sắc Hoa Khôi :Chương 3 Icon_minitimeMon Jul 02, 2012 10:53 pm #1

Tiêu đề: Tuyệt Sắc Hoa Khôi :Chương 3

Tác giả: Phương Nhã Đình !!♥♥


Tuyệt Sắc Hoa Khôi :chương 3


Tuyệt Sắc Hoa Khôi :Chương 3 Mynhan27


Đệ tam chương

Trong tình cảnh hỗn loạn, Như Tuyết chật vật, vất vả lắm mới mang được Lục Dĩnh về hậu viện – nơi chúng tỷ muội nghỉ ngơi trong phòng, tiện thể trấn an đại nương với mọi người. Sau khi kiểm tra mọi ngừơi một lần cuối, nàng mới về phòng khách Bách Hoa Lâu.

Lúc này phòng khách đã trở thành một nơi bừa bãi, bàn rượu và thức ăn mỗi thứ một nơi. Trên mặt đất cánh hoa hồng cũng bị dẫm nát ra nước, mùi hương càng phát ra nồng nặc, nhưng đã không còn người nào có tinh thần hưởng thụ những thứ này nữa…

Mừơi mấy tên đại hán hung dữ cùng giằng co với Hình Thiên .

Có lẽ cũng không hẳn là giằng co. Bởi vì, theo Như Tuyết thấy, không biết hắn chết tiệt là suy nghĩ cái gì, tên này cứ thoải mái uống rượu, hình như không để ý tới đám nhất bang nhân mã kia đang rào rạt tới. Ngược lại, tiểu mỹ nhân bên cạnh hắn, nhịn không đựoc sợ đến trắng mặt, thủy mâu* xuất hiện một tầng sương mù,tùy lúc có thể rơi lệ. (SN: thủy mâu- mắt đó mấy nàng..ta thấy chắc ai cũng hiểu nên để thế hay hơn)

“Gia, Tiêm nhi sợ.”

Giọng nữ bí mật mang theo khốc âm ẩn giấu, chậm rãi xuyên thấu vào tai Hình Thiên. Nụ cười trên miệng hắn đột nhiên đông lạnh, nhưng lại thoải mái với phản ứng của tiểu nữ tử kia.

Tên cầm đầu đám đại hán đã không chịu nổi nữa, bắt đầu mở miệng kêu gào “Cẩu tạp chủng Hình Thiên, hãy đền mạng cho Tam Đưong gia bọn ta”.

Dứt lời, một đại đao thẳng hướng mặt Hình Thiên mà phóng tới.

Hình Thiên hơi nghiêng thân, mặt bàn hứng hết nguyên đại đao, vỡ thành hai nửa, thức ăn đầy bàn cứ như vậy mà toàn bộ rơi lả tả xuống đất. Nữ tự xưng “Tiêm nhi” đứng trước bàn, vì đại đao nhắm Hình Thiên chém tới, sợ đến mức té xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn như cắt không còn giọt máu, nhìn rất nhợt nhạt.

Chén rựơu trong tay Hình Thiên, trong khoảnh khắc vỡ thành bột phấn, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng tên cầm đầu đám đại hán, lạnh lùng phun ra một chữ, “Cút.”

Thanh âm của hắn không lớn, tuyệt nghe không ra một chút tức giận nào, nhưng khi truyền tới tai mọi người, lại mang theo ma lực, đến cả người đứng xa xa không liên quan là Như Tuyết, cũng không nhịn được mà trong lòng run lên.

Đột nhiên, hai đạo thân ảnh từ trên cao giáng xuống, một trắng một đen. Hai người này cũng nhằm vào Hình Thiên mà đến, ai không biết còn nói hai đại hán này có đúng hay không là một ngừơi .

Nam nhân Bạch y vốn định đánh Hình Thiên từ phía sau, nhưng cách Hình Thiên vài bước lại ngưng lại. Bởi vì, La Hạo đã xuất hiện !

La Hạo? Là ai?

Hắn là ám ảnh sứ giả của Hình Thiên môn, chỉ có thời gian đặc thù mới hiện thân. Nhưng một khi hắn hiện thân, nhất định sẽ có tử thương. Hắn là thuộc hạ chuyên bảo vệ Hình Thiên.

Hai thân ảnh một trắng một xanh nhanh chóng lao vào triền đấu cùng nhau.

Thân ảnh màu đen kia tuy cước bộ tạm ngừng nhưng Như Tuyết lại cảm thấy, mục đích của hắn lại không phải Hình Thiên, mà là lục y nữ tử đã sợ đến mất hồn lạc phách kia.

Trong tay áo hắn một sợi dây dài vươn ra, cổ tay hắn vừa chuyển, vươn dài dường như có ý thức cuốn lấy vòng eo mảnh khảnh của nữ tử kia. Nữ tử đang ngồi dưới đất liền bị sợi dây của hắn ép đứng lên, chỉ cần dùng sức một chút, nàng liền dễ dàng bị xả bay, lại bị ép vào lòng hắc y nam tử. Còn không kịp thở dốc, yết hầu yếu đuối của nàng đã bị hắn chế trụ.

“Hình Thiên, nếu không muốn nữ nhân của ngươi bị ta niết hầu đoạn cốt*, thì mau bảo thủ hạ của ngươi dừng tay.” Giọng nam thô dát,lại vọng tại Bách Hoa Lâu như sấm. ( SN: niết hầu đoạn cốt: bóp chết đó—ta thấy để thế nghe hay và đỡ ghê hơn)

Lời nói của hắn chính là chỉ La Hạo.

Vốn cho rằng mười mấy đề đao đại hán dĩ nhiên sẽ hơn bọn họ hai người, muốn vây bắt Hình Thiên xác nhận không khó, nhưng bọn họ lại sơ ý quên mất bên ngừơi Hình Thiên chính là một ám ảnh sứ giả xuất quỷ nhập thần ẩn nấp bên cạnh bảo hộ.

Lúc này chỉ mất một chút thời gian, hắc y nam tử liền phát hiện đại ca mình cùng La Hạo đấu đang xuống thế hạ phong. Nếu còn đánh tiếp, phỏng chừng bị thưong trước tiên chính là bọn họ. Chi bằng dùng nữ nhân của Hình Thiên uy hiếp hắn, kêu thủ hạ dừng tay, đây là biên pháp hay nhất mà hắn nghĩ đến trong lúc này.

Chỉ là, Hình Thiên tựa hồ không hề để ý tới hắn. Hắn giống như đại gia vẫn nhàn nhã ngồi, dường như chung quanh tất cả đều không thể ảnh hưởng tới hắn đựơc.

Tới khi La Hạo đoạt lây vũ khí của bạch y tráng hán, chỉ một kiếm đâm xuyên qua bụng hắn, Hình Thiên mới thong thả đứng dậy, thanh âm lạnh lùng nói với La Hạo “Ngươi ngày càng yếu đấy.”

La Hạo nghe hắn nói, sắc mặt cứng đờ, tay cầm kiếm nổi cũng nổi gân xanh. “Thuộc hạ nhất định sẽ cố găng tu luyện để võ công cao hơn.”

Hình Thiên cười nhạt, nhìn phản ứng của mọi người, bỗng tay vãng trên mặt đất tìm tòi, câu dẫn bạch y tráng hán kiếm đã tuột khỏi tay, trở tay đảo qua, đại hán trước mặt nguyên bản đứng thẳng kêu gào đích và những kẻ còn lại tất cả đều lên tiếng trả lời đồng loạt ngã xuống đất. Bọn người ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình, còn chưa có tư cách cùng hắn động thủ, hắn chỉ ra tay một chút vì chán ghét bọn họ cản trở tầm nhìn.

“Hình Thiên, ngươi…” thanh âm cuồng vọng, dĩ nhiên là hắc y tráng hán kia căm tức. Tâm lý đã không chịu nỗi trước tình huống này, thấy mười mấy thủ hạ đã theo hắn nhiều năm như vậy chết trước mặt, đại ca thân sinh lúc này cũng hoàn toàn bị La Hạo khống chế, hắn mới tỉnh ngộ ngày hôm nay vì tiểu đệ báo thù, ám sát Hình Thiên chính là một hành động ngu xuẩn, vọng tưởng cỡ nào. Nhưng, hắn còn có con át chủ bài Tiêm nhi không phải sao? Hắn đã thăm dò, Tiêm nhi chính là thiếp thân duy nhất bên người Hình Thiên vượt quá hai tháng, nữ tử này đối với Hình Thiên mà nói khẳng định có ý nghĩa đặc biệt “Ngươi đừng ép ta giết nữ nhân này, mau thả đại ca của ta, có nghe hay không?”

Ngươi có thể ra mệnh lệnh cho toàn bộ người trong thiên hạ, cũng có thể uy hiếp toàn bộ người trong thiên hạ, nhưng nghìn vạn lần không nên vọng tưởng có thể trấn áp Hình Thiên. Bởi vì,làm vậy chính là tự chui đầu vào rọ.

Hắn đã giết hơn mười người, ý tứ cảnh cáo chẳng lẽ còn chưa đủ nồng hậu? Hay người này còn không rõ tình trạng của mình, vọng tưởng tiếp tục dùng sinh tử của Tiêm Nhi mà áp chế hắn?

Thủy mâu lạnh lùng lóe sáng, La Hạo hiểu ý, kiếm trong tay chuyển một cái,đâm xuyên qua trái tim yếu duối của của đại ca hắc y nam tử. Dòng máu đỏ tươi nhiễm vào bạch y, người nọ thậm chí còn không kịp kêu rên một tiếng đã bị diêm vương kéo xuống địa ngục, chỉ có một đôi mắt trừng to, hiển nhiên là chết không nhắm mắt.

Thật không ngờ Hình Thiên lãnh tuyệt vô tình, hoàn toàn không bị hắn uy hiếp. Đôi mắt hắc y tráng hán ngạc nhiên trừng lớn, nhìn ngực đại ca thân sinh máu không ngừng chảy, lại nhìn thủ hạ chết oan chết uổng trên sàn, cả người ớn lạnh.

“Gia… cứu… Ta.” Nàng gần như không thể hô hấp, tim đập chậm, nhưng nàng quyết định giãy dụa hướng Hình Thiên xin giúp đỡ. Nàng không muốn chết, không nên chết.

Dung nhan kiều diễm tràn đầy nước mắt, kể cả Như Tuyết thân là nữ tử, cũng nhịn không được cảm thấy một chút thương xót. Không gian đầy mùi hoa cùng máu tươi của kẻ vừa chết, Như Tuyết nhíu mày, vô thức năm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn thân ảnh to lớn đang đưa lưng về phía nàng. Lần đầu tiên, cảm nhận được hai chữ “Hình Thiên” đáng sợ cỡ nào.

Một người cuồng vọng như vậy, hoàn toàn không bị một ai nắm trong tay, cũng khó trách đại nương cùng Lục Dĩnh sợ hắn đến trắng mặt.

Cảm giác được ngón tay của hắc y tráng hán đặt trên cái cổ trắng như tuyết của Tiêm nhi ngày càng dùng lực, Hình Thiên miễn cưỡng nói, ” Nếu ngươi giết nàng, ta sẽ đem Hắc Phong trại chôn chung.”

Ngữ khí vẫn như trước vân đạm phong quải [Đình Đình :Đại khái là lạnh lùng,không có hứng thú],hoàn toàn không mang một chút yêu thương hay khẩn trương. Hắn tựa hồ trời sinh đã tuyệt tình.

Dứt lời,hắn thậm chí còn lười không thèm liếc nhìn nam tử cùng Tiêm nhi một cái, thân ảnh to lớn vừa xoay, con ngươi đen lạnh lùng cứ như vậy không báo động mà nhìn thẳng đôi thủy mâu phức tạp của Như Tuyết, một nụ cười nhạt như gió lại xuất hiện trên mặt hắn.

Như Tuyết cả người như bị sét đánh, hắn mới nhìn nàng một giây, đầu nàng đã đột nhiên trống rỗng, toàn thân máu đảo lưu, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, như vậy lạnh lùng nhưng lại cười đến ma mỵ, chỉ cần điểm nhẹ mũi chân một cái, chớp mắt hắn đã đến truớc mặt nàng.

Về Đầu Trang Go down
https://tuyettinhcoc.forumvi.com
thanh99
Thành viên xây dựng
Thành viên xây dựng
thanh99


Nam
Aquarius Tiger
Tổng số bài gửi : 498
$TC $TC : 5883
Kim cương Kim cương : 7
Age : 25
Tham gia : 15/07/2012
Đến từ : 9 tang may
Level: 498 Kinh nghiệm: 498%
Hoạt động: 498 điểm
Danh vọng: 25/100

Tuyệt Sắc Hoa Khôi :Chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyệt Sắc Hoa Khôi :Chương 3 Tuyệt Sắc Hoa Khôi :Chương 3 Icon_minitimeSun Jul 15, 2012 1:45 pm #2

Tiêu đề: Tuyệt Sắc Hoa Khôi :Chương 3

:x :x

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt Sắc Hoa Khôi :Chương 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Similar topics

+
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tuyệt Cốc :: Tàng Kinh Các :: Văn Chương Lầu :: Tiểu Thuyết Phòng-
Chuyển đến:

Copy đường link dưới đây để chia sẻ bài viết hay cho bạn bè nhé!